Khương Lộ Dao nhíu mày càng chặt:
-Ca vì nàng mà bị thương? Ai đánh ca?
Dám đả thương Khương Mân Cẩn, Khương Lộ Dao nhất định là phải
nhớ trong lòng, lúc này có thể báo thù là tốt nhất, dù không thể báo thù,
nàng cũng muốn làm người đó phải lỗ nặng.
-Là biểu đệ của thái tử điện hạ, quý tử của Trường Thế hầu ngăn chặn
Tiêu biểu muội, miệng đầy ô ngôn uế ngữ, ta kích động, liền đánh hắn,
nhưng hắn mang theo thị vệ có thân thủ không tồi, ta...Đánh không lại.
- Thái tử điện hạ?
Trong lòng Khương Lộ Dao lộp bộp một chút, sao lại dính dáng đến thái
tử?
-Là thái tử điện hạ, hay là biểu đệ của thái tử coi trọng Tiêu biểu tỷ?
- Thái tử điện hạ.
Khương Mân Cẩn lập tức nói:
-Nhưng Tiêu biểu muội nói chỉ cần ta đậu tú tài, nàng sẽ gả cho ta, nàng
sẽ không gạt ta.
Khương Lộ Dao cười nhợt nhạt, vỗ vỗ cánh tay của huynh trưởng, cổ vũ
nói:
-Tiêu biểu tỷ băng thanh ngọc khiết, nàng đã có tâm tư gả cho ca, nhất
định sẽ không bị phú quý mê hoặc, ca ca phải thật nỗ lực, tranh thủ sớm
ngày đem nàng thú vào cửa. Nếu ca bị thương, lát nữa mời đại phu đến
xem, uống chút dược, đừng để lại bệnh căn, đây cũng là vì tương lai của ca
cùng Tiêu biểu tỷ.