-Vừa đi vừa xem đi.
Từ trong cổ tay áo Khương Lộ Dao móc ra mấy tờ ngân phiếu đưa cho
nhị phu nhân mặt mày hớn hở:
-Nương, hôm nay người không đếm ngân phiếu sao?
-Còn chưa đếm, lúc này liền đi đếm.
Nhị thái thái cười ha hả đi vào nội thất.
Khương Lộ Dao đi đến tây sương phòng, gọi hạ nhân hầu cận bên người
Khương Mân Cẩn tới đây, cẩn thận dò hỏi lúc ấy xảy ra chuyện gì.
Tên tùy tùng không dám dấu diếm, một năm một mười nói hết ra, ngay
cả câu cuối cùng mà Tần vương thế tử lưu lại trước khi rời đi cũng nói.
-Nhị tiểu thư…
- Được rồi, ngươi lui xuống trước đi, những gì ta hỏi ngươi, đừng nói
cho ca ca ta biết, nếu ngươi một lòng đi theo ca ca ta, ta sẽ không bạc đãi
ngươi.
-Tuân mệnh.
Tên tùy tùng rời khỏi tây sương phòng, Khương Lộ Dao chống cằm,
Tiêu Biểu tỷ một mình xuất môn?
Nếu chỉ có một mình, dựa theo sự thông minh của Tiêu biểu tỷ tuyệt đối
sẽ không đến mức bị biểu đệ của thái tử làm khó dễ…… Có phải Tiêu Duệ
Hoa cũng ở đó?
Khương Lộ Dao đè lại suy đoán của mình đối với Tiêu Duệ Hoa, vì ca ca
nhà mình mà buồn sầu, cùng thái tử điện hạ tranh đoạt Tiêu biểu tỷ.