- Đã biết.
Khương Lộ Dao đi vào trong phòng, nhẹ giọng nói với lão phu nhân
đang nhắm mắt dưỡng thần, vân vê Phật châu:
-Tổ mẫu.
- Nương ngươi vừa mới tới, lấy của ta lục căn(6 gốc) nhân sâm thượng
hạng, thuận tiện còn lấy không ít đồ bổ…
- Chờ mẫu thân hầm đồ bổ xong, nhất định sẽ lưu cho người một phần.
- Ha ha!
Ánh mắt Lão phu nhân sáng ngời có thần nhìn tôn nữ trước mặt, cho dù
Khương Lộ Dao muốn có chổ tốt vẫn như cũ đúng lý hợp tình, vẫn như cũ
bình tĩnh tự giữ, cảm khái nói:
-Lúc ta bằng tuổi ngươi, không có mặt dày như ngươi, nhị nha đầu,
ngươi không giống thiếu nữ…Tâm quá ổn, quá so đo được mất, này không
tốt, phạm sai lầm không sợ, ai mà không từng phong nhã hào hoa?
Hơn ba mươi tuổi sự nghiệp thành công là nữ cường nhân giả vờ vô tri,
giả vờ là thiếu nữ, đối Khương Lộ Dao mà nói cũng rất khó khăn, giả vờ
nhất thời còn có thể, nhưng không giả vờ được cả đời.
-Chuyện phiền toái quá nhiều, không chấp nhận được tôn nữ thiên chân,
nếu người giơ cao đánh khẽ, tôn nữ sẽ thử ở trước mặt người thiên chân vô
tà một lần.
Khương Lộ Dao nháy mắt:
-Người thấy thế nào?
- Quỷ nha đầu.