Mắt Khương Lộ Châu sáng lên, gật đầu đáp ứng, xem ra tổ mẫu chưa
bao giờ để nhị phòng vào mắt.
Lão phu nhân trở lại hầu phủ chỉ vì muốn xem nhị phòng diễn xiếc mà
thôi.
Nghĩ đến tính tình phụ tử nhị phòng, khóe miệng Khương Lộ Châu cong
lên, quả thật còn thú vị hơn xem xiếc.
Khương Lộ Kỳ cũng không tranh việc hầu hạ tổ mẫu với Khương Lộ
Châu, nàng im lặng, nhu thuận đứng bên cạnh tổ mẫu...
Thấy Khương Lộ Châu bận rộn thu xếp chỗ này chỗ kia lấy lòng tổ mẫu,
Khương Lộ Kỳ cười thầm trong lòng, rốt cuộc ai là khỉ? Ai là người xem
xiếc khỉ đây?
- Các ngươi không cần bận bịu như vậy.
Lão phu nhân ngồi trên giường, vẻ mặt tươi cười ôn hòa, chỉ có người
mẫn cảm mới phát giác ánh mắt của bà nhìn về phía Khương Lộ Châu
mamg theo ý giễu cợt:
- Ta muốn ngủ một giấc, tới vãn thiện(bữa tối) các ngươi hãy đến đây,
nếu đã không đi thôn trang, ta cũng không thể bắt các ngươi suốt ngày ở
cạnh bà lão này, tam nhi tức cùng tứ nhỉ tức cũng thương nhớ các ngươi, đồ
đạc vật dụng của các ngươi ở trên xe ngựa cũng cần bày bố lại.
Lão phu nhân vẫy vẫy tay áo, áp chế Khương Lộ Châu đang muốn mở
miệng đòi lưu lại hầu hạ:
- Trở về đi.
Khương Lộ Kỳ nghe lệnh rời đi, Khương Lộ Châu cẩn thận dặn đi dặn
lại đại nha hoàn Phỉ Thúy bên người lão phu nhân: