Lời nói vừa chuyển, Tiêu Chước Hoa nhẹ giọng cảm thán:
- Ca ca ta từ nhỏ đã định chí hướng, trừ chuyện làm quan hàm chính nhất
phẩm, vì thánh thượng thủ phục bá tánh ra, thì chỉ muốn thú một vị hồng
nhan tri kỷ làm thê, cùng chung thái bình thịnh thế, cầm sắt cùng minh.
- Ca ca ta lại không có khát vọng như Tiêu biểu huynh, hiện giờ ca ca ta
vì một vị tài nữ hăng hái khổ đọc, đêm qua thức trắng cả đêm đọc sách đến
giờ vẫn chưa đi ngủ.
- Hồ đồ.
Tiêu Chước Hoa buột miệng thốt ra, sau đó liền phản ứng, nhéo nhẹ tay
Khương Lộ Dao, cúi đầu đau lòng nói:
- Là ca ca của ngươi đấy? Ngươi đành lòng để cho hắn chịu khổ?
Trên đường xóc nảy, Khương Lộ Dao cùng Tiêu Chước Hoa dựa vào một
chỗ:
- Ta thấy ca ca ta nhất định phải khảo tú tài nghênh thú hồng nhan tri kỷ,
ta nào dám lắm miệng, nếu chẳng may khiến cho tẩu tử tài nữ chạy mất,
chẳng phải ca ca ta sẽ tiếc nuối cả đời?
- Ngươi còn nói!
Tiêu Chước Hoa hận không thể khâu miệng Khương Lộ Dao lại, Khương
Lộ Dao cười ha ha, không cần Tiêu Chước Hoa tỏ rõ thái độ.
Nhìn bộ dạng nàng đau lòng vì Khương Mân Cẩn, nàng nhất định sẽ
không muốn đi Thái tử phủ làm trắc phi.
Chỉ cần Tiêu Duệ Hoa cũng có tâm tư này, Khương Lộ Dao có thể vì ca
ca ngốc nhà mình mà trù bị hôn lễ.