Náo loạn một trận, Tiêu Chước Hoa nhẹ giọng hỏi:
- Ngươi vì cái gì lại không hỏi? Thương thế trên mặt hắn không giấu
được ngươi.
- Thương thế của ca ca ta đã thỉnh thái y xem qua, không có gì trở ngại
chỉ là bị thương ngoài da. Hắn thường xuyên ở bên ngoài gây chuyện, đã
nói không có chuyện gì, nương ta cũng không suy nghĩ nhiều.
Tiêu Chước Hoa như ăn được một viên dược an thần, trong lòng lại ngọt
ngào, còn chưa có vào cửa mà đã làm cho bà bà chán ghét, thật sự không
tốt, cái tên ngốc tử kia cũng không ngốc lắm.
- Ta chỉ đi thư cục gặp được thái tử cải trang xuất cung, thấy hắn ho khan
rất đáng thương, liền kiến nghị hắn dùng phương thuốc trị ho, không ngờ
lại dẫn tới rất nhiều thị phi…… Thái tử phi là thân sinh nữ nhi của thân
muội bệ hạ, ngay cả hoàng thượng cũng dám gọi là cữu cữu, hiện giờ thái
tử điện hạ cũng dựa vào thê tộc, tuy nữ tử phụng dưỡng hắn không nhiều
lắm, nhưng ta không muốn sống dưới mí mắt của thái tử phi.
- Tiêu biểu tỷ, ta hiểu tỷ.
- Ta cũng không gạt ngươi, nói ta không có sĩ diện cũng được, không biết
xấu hổ cũng thế.
Tuy khuôn mặt Tiêu Chước Hoa đỏ bừng, nhưng vẫn dũng cảm ngẩn cao
đầu:
- Nếu không gặp ca ca ngươi, đi thái tử phủ cũng không phải không có
đường sống. Tuy ta muốn giống phụ mẫu chuyên tình, nhưng vì tiền đồ của
ca ca ta, thái tử cũng không phải không thể. Tương lai thái tử đăng cơ, ta sẽ
làm Quý phi, có tiền lệ Hán vũ đế phế hậu Trần A Kiều…… Ta như thế nào
lại không có cơ hội?