- Ca ca nói, mấy ngày này thái tử điện hạ sẽ rất bận rộn, hắn không rảnh
để ý tới tư tình nữ nhi, rốt cuộc trong lòng thái tử điện hạ, kế thừa giang
sơn vẫn là quan trọng nhất.
Tiêu Chước Hoa kiêu ngạo cười:
- Không phải ta khoe khoang, Khương biểu muội, ca ca ta là người có rất
nhiều biện pháp, hắn có thể khiến cho thái tử điện hạ cam tâm tình nguyện
từ bỏ, ta cũng gặp qua không ít tài tử, nhưng không có ai có được lòng dạ
như ca ca ta, hắn biết dựa thế, cũng biết lúc nào nên ra tay.
Khương Lộ Dao nói cho qua đề tài:
- Chúng ta đều có một vị ca ca tốt, chúng ta đều là muội muội tốt.
Tiêu Chước Hoa có tâm tư, Khương Lộ Dao hiểu.
Nếu nàng đã đoán ra Tiêu Duệ Hoa không xuất hiện lúc Khương Mân
Cẩn bị đánh…Sao có thể không thay đổi cách nhìn đối với hắn?
Nàng không có cách gì trách cứ Tiêu Duệ Hoa ích kỷ, nhưng cũng không
có biện pháp cởi bỏ khúc mắc.
Nếu bọn họ thành thân, Tiêu Duệ Hoa sẽ lựa chọn hy sinh phụ huynh để
đổi lấy ưu việt nào đó?
Hay là lựa chọn giúp đỡ toàn gia nhạc phụ?
Hiện giờ Khương Lộ Dao còn ở trong khuê phòng, đương nhiên có thể
thời thời khắc khắc chiếu cố phụ huynh.
Một khi nàng gả đi, nàng sẽ không tiện chiếu cố bọn họ, vì thế nàng hy
vọng trượng phu tương lai của nàng có thể giúp nàng, mà không phải cân
nhắc lợi ích được mất.