Nhưng nếu hôm nay không nói rõ ràng, tiếp tục dây dưa, thì ràng buộc
càng ngày càng thâm.
Nếu Triệu Đạc Trạch tiến cung thỉnh chỉ, dựa theo sự sủng ái của hoàng
thượng đối với hắn, sẽ không ở vì ai làm Vĩnh Ninh hầu thế tử mà cố ý khó
xử hắn.
Hơn nữa lúc này Khương nhị gia đã ký danh đích tử, chính là Vĩnh Ninh
hầu thế tử danh chính ngôn thuận.
- Ngoài thân phận Tần vương thế tử, văn thải, võ công, địa vị, quyền lợi,
ngươi có gì nổi bật?
Khương Lộ Dao ngẩng cao đầu, trong mắt mang theo khinh miệt:
- Nếu không phải nam đinh Dương gia toàn vong, nếu hoàng thượng
không phải áy náy với Dương gia, thì ngươi cho rằng ngươi có hôm nay?
Huynh trưởng của ta cũng hay gây hoạ, phụ thân ta thường xuyên phạm
nhị, nhưng bọn họ ở trong đạo lý cũng không có hồ đồ, ngươi muốn ta coi
trọng ngươi…Ngươi đừng muốn chết.
- Ngươi có từng nghĩ tới, cả đời này rốt cuộc ngươi nên làm cái gì? Thực
lực không đủ, còn muốn cùng Tần vương phi đấu?
- Ngươi nói ta không đấu lại Tần vương phi?
Khương Lộ Dao lui về phía sau hai bước, gật đầu nói:
- Hiện tại mà nói, ngươi đang nằm trong lòng bàn tay nàng.
- Ha ha, nực cười, ta bị nữ nhân kia nắm giữ? Ngươi có biết ta ở Tần
vương phủ nói một không ai dám nói hai? Ta muốn nhi tử của nữ nhân kia
quỳ, bọn họ cũng không dám đứng!