- Ngươi nhìn giống như có được hết thảy, nhưng trừ thân phận Tần
vương thế tử cùng sự thương hại áy náy của đế vương đối với Dương gia
ra, thì ngươi chỉ có hai bàn tay trắng. Đế vương thương hại áy náy sẽ có
một ngày biến mất, dù ngươi làm Tần vương, dựa theo năng lực hiện tại
của ngươi cũng không thể so với mấy nhi tử do Tần vương phi tự mình
dưỡng dục.
Triệu Đạc Trạch nắm chặt quyền đánh thẳng tắp về hướng Khương Lộ
Dao, hai mắt đỏ đậm:
- Đừng cho là ta để ý ngươi, là ngươi có thể nói ta thế nào cũng được...
Khương Lộ Dao thấy nắm tay tiến đến, biết trốn không thoát, nhắm hai
mắt lại:
- Nam nhân vô dụng mới đánh nữ tử xả giận!
Nắm đấm cách chóp mũi nàng một khoảng cách thì dừng lại, Triệu Đạc
Trạch không phải bị lời nàng chọc tức, mà hắn không nỡ đánh nàng…
Không có ai dám nói với hắn những lời này, cũng không có ai dám cãi
nhau với hắn.
Hắn sống trong cô độc bị đám tôi tớ xu nịnh mà lớn lên……
Tuy tổ mẫu đau hắn, cũng chỉ là mọi chuyện theo hắn, không cho Tần
Vương phi mưu tính địa vị của hắn, tổ mẫu cũng đau các tôn tử khác, hắn
cũng không phải là duy nhất.
Hắn vẫn luôn cô độc, không có bằng hữu, chỉ có kẻ thù, cùng với một
đám thuộc hạ luôn thuận theo hắn.
Nắm đấm ngừng ngay chóp mũi, Khương Lộ Dao còn đang tính toán
chịu một quyền này.