-Ta sẽ không phụ trách, Tần vương thế tử điện hạ.
Khương Lộ Dao cầm khăn cọ cọ miệng mình, khẽ nhếch môi, nghiêm
túc nói:
-Chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, ta sẽ không ‘ thú ’ ngươi.
-...Ngươi…
Ánh mắt Triệu Đạc Trạch ẩn hiện ý không dám tin:
-Ngươi lặp lại lần nữa?
Có phải hắn gặp ảo giác?
-Nếu ngươi nói ai chủ động thân ai, người bị thân đành phải gả. Vừa rồi
tuy là ngoài ý muốn, nhưng không thể phủ nhận là ta chủ động, nhưng ta
không có đa tình như thế tử điện hạ, ta sẽ không phụ trách, cái này hãy coi
như không có gì phát sinh, ngươi cũng không thiệt, dù sao cũng chỉ có ta…
Là nụ hôn đầu tiên của khối thân thể này.
-Ngươi cũng không muốn thú một nữ nhân vừa nhìn thấy mỹ nam liền
mất lý trí hay phát sinh chuyện ngoài ý muốn đúng không? Cho nên, vì
tương lai của ngươi mà suy nghĩ, buông tha ta, cũng là buông tha cho chính
ngươi.
Khương Lộ Dao bình tĩnh khẽ nhún gối, xem như cáo biệt, rồi xoay
người rời đi.
Sắc mặt Triệu Đạc Trạch rất khó coi, ngày xưa tự xưng là người có đầu
óc khôn khéo lúc này đã loạn thành một đống hồ nhão.
Nàng sẽ không phụ trách? Không đúng, vì sao lại biến thành như vậy?
Không phải nàng nên gả cho hắn sao?