Nàng thật sự bỏ đi?
Triệu Đạc Trạch nhìn Khương Lộ Dao càng chạy càng xa, vừa rồi nha
đầu kia nói thật lòng, nàng sẽ không phụ trách……
Nâng tay cào đầu, Triệu Đạc Trạch lại đuổi theo Khương Lộ Dao, gắt
gao túm chặt cánh tay của nàng, khàn khàn nói:
-Ngươi không phụ trách, ta phụ trách.
-Ta không có gì tốt. Ngoại gia phiền toái, phụ huynh thích gây hoạ, mẫu
thân yêu bạc, tổ phụ tổ mẫu nháo loạn ở riêng, thúc bá xem phụ thân ta như
kẻ thù, đường tỷ muội có tâm tư khác… Hơn nữa dung mạo ta tầm thường,
tính tình không tốt quá cường, luôn muốn chống lại nam nhân, cùng nữ tử
như ta sống qua ngày tháng, ngươi sẽ rất mệt.
Khương Lộ Dao quay đầu nhìn Triệu Đạc Trạch:
-Quan trọng nhất chính là ta rất hẹp hòi, tính chiếm hữu rất mạnh, trượng
phu của ta, chỉ có ta đừng mơ tưởng nạp thiếp. Nếu là manh hôn ách gả, ta
không quen phu quân tương lai, có lẽ hắn sẽ có mấy người thị thiếp ta cũng
không hỏi tới, nhưng ta gặp phải ngươi…
(Yul: manh hôn ách gả nghĩa là cưới đui gả mù= ép hôn)
-Tâm ngươi duyệt ta?
- Không phải.
Khương Lộ Dao lắc đầu, không quan tâm đến ánh mắt ảm đạm của Triệu
Đạc Trạch:
-Thật sự, thú ta đối với ngươi mà nói không có gì ưu việt, tính tình của ta
rất thẳng rất nóng, hành sự cũng không cẩn thận không biết điệu thấp, thú
ta chỉ làm cho đời này của ngươi thêm phiền toái.