Sau lưng không còn tiếng bước chân, Khương Lộ Dao thở dài nhẹ nhõm,
cuối cùng cũng thoát khỏi Triệu Đạc Trạch……
Nếu tiếp tục cùng hắn dây dưa, không chừng nàng sẽ thật sự vì đồng tình
mà tâm sinh hảo cảm.
Trong lòng Khương Lộ Dao luôn nhắc nhở chính mình định ra mục tiêu,
làm nước tương đảng, năm tháng yên tĩnh…
Triệu Đạc Trạch không đáng để nàng thay đổi chế định kế hoạch nhân
sinh.
Nàng bắt đầu suy nghĩ rốt cuộc Tiêu Duệ Hoa muốn cứu ai? Nhìn dáng
vẻ của hắn rất khẩn trương, giống như có quan hệ đến tiền đồ của hắn……
-A?
Chuyển qua chỗ ngoặt, nhìn thấy Triệu Đạc Trạch dựa lưng vào một gốc
cây đại thụ, Khương Lộ Dao buồn bực vô cùng, sao hắn lại chạy đến đây?
Hắn nhìn lên không trung, thần sắc do dự, càng thêm mấy phần khí chất
tà mị.
Trong lòng Khương Lộ Dao âm thầm tán thưởng, nếu có nhiếp ảnh gia ở
đây thì tốt rồi.
Giờ phút này chụp lại, đăng ở tạp chí thời trang, sẽ khiến đám nữ sinh
thét chói tai.
Lúc này Khương Lộ Dao coi như hắn động kinh, lúc chuẩn bị vòng qua
người hắn, Triệu Đạc Trạch nâng tay chặn đường:
-Dao dao hãy nghe ta nói…
- Ta là Tần vương thế tử, mới có thể thú được nàng, không phải sao?