- …
Triệu Đạc Trạch đứng trước mặt Khương Lộ Dao, gắt gao nhìn khuôn
mặt thiếu nữ trước mắt.
Nếu lúc đầu hắn cảm thấy nàng rất thú vị, thực thông minh, có thể thú,
hiện giờ hắn có một loại cảm giác.
Nếu không thú được Khương Lộ Dao, cho dù hắn đạt được nguyện vọng,
cũng sẽ có cảm giác hối hận cả đời.
-Tương lai nếu có một ngày ta bị thất bại, bị mọi người phỉ nhổ, bị phụ
vương vứt bỏ, không còn thân phận Tần vương thế tử…Ta hy vọng bên
cạnh ta còn có nàng.
- …
Khương Lộ Dao cúi đầu, trầm mặc nhìn mũi chân. Triệu Đạc Trạch kiên
nhẫn chờ đợi đáp án của nàng, trong lòng thấp thỏm, nàng sẽ nói cái gì?
Đáp ứng hay là mắng chửi hắn?
-Cái này…… Ta là người tham luyến phú quý, không nguyện ý chịu khổ.
Khương Lộ Dao ngẩng đầu, nhẹ giọng nói:
-Cho nên, nếu ngươi thất bại, ta tuyệt đối sẽ không ở bên cạnh ngươi
chịu khổ, bởi vì nam nhân không thể khiến thê tử có cuộc sống ổn định phú
quý, ta không cần.
Triệu Đạc Trạch lại bị nàng đả kích.
Khương Lộ Dao thấy hắn có bộ dạng giống như bị sét đánh, trong lòng
cảm thấy buồn cười: