Không thể phủ nhận mới vừa rồi những lời Khương Lộ Dao nói, đã khai
thông suy nghĩ của hắn.
Cho dù hắn đoạt được Từ Anh, trừ chuyện khiến cho Từ Nghiễm Lợi
mất thể diện, đau lòng ra, hoàn toàn không làm suy yếu thực lực của Từ
Nghiễm Lợi.
Từ Nghiễm Lợi không phải chỉ có Từ Anh là chất nữ duy nhất, nếu
muốn cùng thái tử liên hôn, hắn sẽ có người lựa chọn, không lẽ đưa tới một
người, Triệu Đạc Trạch lại đoạt một người?
Khi dễ nữ tử nhu nhược, hủy hoại danh tiết…Hắn sẽ bị Khương Lộ Dao
chán ghét.
Triệu Đạc Trạch đá bay viên đá dưới chân, như thế nào lại nghĩ tới nữ
nhân đáng ghét kia?
- Thế tử điện hạ.
Tiêu Duệ Hoa đứng cách Triệu Đạc Trạch ba bước chân, một thân lam y
nho sam hiển lộ văn nhã, khuôn mặt thanh tuấn thong dong.
- Không biết người có rảnh không? Tại hạ có nói mấy câu muốn nói
cùng người.
Triệu Đạc Trạch lập tức áp xuống bộ dạng uể oải do bị Khương Lộ Dao
áp chế, một lần nữa bày ra một bộ dạng kiêu căng, bá đạo, liếc Tiêu Duệ
Hoa.
- Bổn thế tử cùng ngươi không có gì để nói, không rảnh!
- Thế tử điện hạ có muốn biết tin tức từ Giang Nam?
-...