Nhị phu nhân bị nữ nhi nhìn mà cảm thấy ngượng ngùng, tay vẫn giữ
chặt tờ ngân phiếu, ý tứ là ai tới cũng không trả.
-Ngươi cùng ca ca ngươi cũng không còn nhỏ, lại còn không được lão
phu nhân yêu thích, chờ đến lúc các ngươi thành thân, chắc chúng ta không
còn ở hầu phủ nữa, phụ thân ngươi không có hy vọng thừa tước, nếu không
tích góp ít bạc, sau này hai người các ngươi khó mà mai mối...
-Nương nghĩ gia tài bạc triệu là có thể giúp ca ca sính được vị tiểu thư
huân quý danh môn?
- Chắc được...
Ánh mắt nhị phu nhân tràn đầy kỳ vọng, đôi mắt phượng sáng lấp lánh,
đôi môi mỏng mấp máy:
-Ngươi không hiểu đâu...Ta cũng không định nói cho ngươi biết, nhưng
mà hôm nay... Nương nói nhỏ cho nghe, ngươi ngàn vạn lần không được
nói cho ai biết.
-Lại là vị cao nhân nào đấy nói với nương tương lai ca ca sẽ trở thành
phò mã chứ gì? Hay là quận mã?
( Yul: quận mã là chồng của quận chúa, quận chúa là đích nữ của vương
gia)
-A.
Nhị phu nhân sửng sốt, hoài nghi hỏi:
-Làm sao ngươi biết?
Khương Lộ Dao vỗ trán, chán nản nói: