-Sao không thấy vị cao nhân nào nói ca ca có thể đỗ trạng nguyên? Làm
phò mã? Không phải là ăn bám sao?
Nhị phu nhân nâng tay đánh vào vai nàng, bất mãn mắng:
-Ca ca ngươi là cái dạng gì, ngươi còn không rõ sao? Có thể làm phò mã
đã là trời cao ban ân, mà làm được phò mã, còn không phải là có bản lĩnh
sao?
Nói cách khác, ăn bám cũng cần có bản lĩnh?
Khương Lộ Dao lý giải như vậy cũng không sai!
Nhị phu nhân lấy khăn lau mắt:
-Nha đầu không có lương tâm, ta làm như này là vì ai?
Khương Lộ Dao biết nhị phu nhân giả vờ khóc, nhưng nàng cũng không
kiên trì nổi, cam chịu nói:
-Lấy sổ sách ra đây đi, nữ nhi giúp nương làm giả sổ sách!
-Nữ nhi ngoan, nương biết ngươi là đứa nhỏ hiếu thảo nhất!
Nhị phu nhân vội vàng đem sổ sách thu chi tu bổ hoa viên cho Khương
Lộ Dao, nữ nhi nàng làm giả, ai cũng không nhìn ra sơ hở.
-Ngươi với ca ca ngươi mỗi người một nửa, có cái gì nương cũng để cho
các ngươi, nương không biết nhiều chữ... Coi như biết hết chữ cũng không
làm sổ sách hoàn thiện như ngươi, bá mẫu, thẩm thẩm của các ngươi đều là
người khôn khéo cơ trí, nhưng vẫn không phát hiện ra vấn đề, nữ nhi à, sau
này nương hoàn toàn trông cậy vào ngươi.
Nhị phu nhân phe phẩy quạt cho nữ nhi, từ lúc nữ nhi khỏi bệnh, càng
ngày nàng càng đào góc tường hầu phủ thuận lợi hơn.