-Tất cả mọi người đều biết địa vị Tần vương thế tử vững như Thái Sơn,
không nói đến tài học, công bằng mà nói thì hắn cũng không tồi, phẩm mạo
xuất sắc, có biết bao khuê tú muốn gả cho hắn mà không được, ngươi có tư
cách gì ghét bỏ hắn không tốt?
Tứ gia bị Khương Lộ Kỳ chọc tức muốn hộc máu:
-Trước kia chỉ có nhị ca còn đỡ, hiện giờ còn có thêm đại ca được hoàng
thượng khen ngợi, ta nhìn tước vị như thế nào cũng không đến lượt ta, một
khi phụ thân mất, chúng ta chờ bị đuổi ra khỏi hầu phủ đi.
-Ngươi canh chừng nàng, đừng để nàng mang tai họa đến cho ta, chuyện
thừa tước, không cần ngươi nhọc lòng. Nếu tương lai ta làm thế tử, cho dù
Tần vương thế tử què đui, ngươi vẫn phải thực hiện hôn ước.
- Phụ thân...
-Đủ rồi, ta không muốn nghe ngươi nói những lời vô nghĩa.
Tứ gia dặn dò tứ phu nhân trông coi Khương Lộ Kỳ, rồi xoay người đi
thư phòng, buổi tối cũng chưa quay lại chính phòng, trực tiếp an nghĩ trong
phòng tiểu thiếp.
Tứ phu nhân tức nghẹn, càng thêm oán hận Khương Lộ Kỳ.
Thâm cung đại nội, yên tĩnh không một tiếng động.
Triệu Đạc Trạch bị lưu lại Từ Ninh Cung đang nằm trên giường trằn trọc,
nhắm mắt liền nghĩ đến chuyện đã phát sinh ngày hôm nay......
Mồ hôi lạnh ẩm ướt trung y, đột nhiên hắn từ trên giường xoay người
đứng lên, ánh trăng sáng xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu xạ trán hắn tràn
đầy mồ hôi lạnh.