-Kỳ nhi.
- Nương...
Thần sắc Khương Lộ Kỳ mờ mịt hoảng hốt, hay là nàng đang nằm mơ?
Cắn cắn môi, rất đau, không phải mộng!
Kiếp trước đau xót giống như khắc cốt ghi tâm, nàng có thể xác định
kiếp trước cũng không phải mộng, rốt cuộc là chuyện như thế nào?
Nếu Triệu Đạc Trạch không bị phạt đi trông coi hoàng lăng, tương lai
sau này sẽ không trở mặt với thủ phụ quyền thần...
Chẳng phải Tần vương phi sẽ rất thất vọng? Triệu Đạc Trạch vẫn sẽ làm
chuyện táng tận lương tâm, không chuyện ác nào không làm?
Sẽ, Triệu Đạc Trạch bản tính ác liệt, là súc sinh không bằng trư cẩu.
Khương Lộ Kỳ chỉ cần tưởng tượng đến chuyện ác độc mà hắn đã làm,
liền cảm thấy ghê tởm muốn ói.
"Triệu Đạc Trạch, ngươi chính là cầm thú không bằng súc sinh."
- Nương, không phải nữ nhi không muốn phụ thân thừa tước.
Khương Lộ Kỳ lộ ra chua xót, đôi mắt hàm chứa đau thương:
-Nếu không có hôn ước cùng Tần vương thế tử, thì sao nữ nhi lại không
muốn làm thiên kim hầu gia? Nương cùng phụ thân không thể nghe nữ nhi
một lần sao? Tần vương thế tử thật sự không phải là phu quân tốt, nếu phụ
thân có tiểu tế như hắn, tương lai sẽ bị hắn liên lụy đến chết.....
"Phù phù", Khương Lộ Kỳ quỳ xuống: