có được cuộc sống tự tại khó có, so với rất nhiều người thì sống vô cùng
tốt.
Tiêu Duệ Hoa giỏi nhất thiện biện, nhưng đối mặt với Khương nhị gia,
hắn phát giác miệng lưỡi của mình thật vụng về, nếu theo ý nghĩa của
Khương nhị gia, cũng không có đạo lý.
- Khương bá phụ sống rất tự tại, tiểu chất thực sự khâm phục, nhưng
người không định lưu lại cho nhi nữ thứ gì đó ngoài dưỡng trùng?
- Bạc ở trong tay phu nhân của ta, ruộng đất nhà ta cũng có một ít, trừ
chuyện lưu cho Dao Dao phần của hồi môn ra, còn lại đều để lại cho nhi tử
của ta.
- Tại hạ nói, công danh lợi lộc!
- Công danh?
Khương nhị gia bực bội xoa xoa mặt:
- Không phải ta đã nói, chuyện đại sự đừng tìm ta rồi sao? Vừa nghe
công danh, ta liền cảm thấy trầm trọng, nào còn cuộc sống tự tại?
Tiêu Duệ Hoa vẫn duy trì kiên nhẫn, nhẫn nại, vốn dĩ hắn còn chuẩn bị
lấy Đại Nghĩa du thuyết Khương nhị gia.
Sau khi gặp mặt, nếu hắn cùng Khương nhị gia nói đến đại nghĩa có thể
sẽ khiến bản thân hắn nghẹn chết.
Không bằng nói từ tiền đồ của nhi nữ, có lẽ có thể có được hiệu quả.
- Có công danh mới có lợi lộc, cho dù người vì nhi nữ lưu trữ nhiều bạc
ruộng đất, một khi nhị phòng mất đi chổ dựa là Vĩnh Ninh hầu phủ, bạc có
thể giữ được hay không cũng khó nói, hay là Khương bá phụ muốn muội