Không phải chết bất đắc kỳ tử, mà chết thảm vì bị tai họa bất ngờ.
Cũng không có được một đứa ngoại tôn, cho nên Từ Nghiễm Lợi rất chú
trọng huyết mạch, hết sức bênh vực bao che khuyết điểm cho người của
mình.
Chỉ cần Khương nhị gia là huyết mạch của Từ gia, nếu không phải là vạn
bất đắc dĩ, tuyệt đối Từ Nghiễm Lợi sẽ không đẩy hắn vào chỗ chết.
Chỉ cần trong lòng hoàng thượng có hoài nghi, Từ Nghiễm Lợi sẽ không
có cách gì nhập kinh phụ tá thái tử.
Nếu tuôn ra bằng chứng Từ Nghiễm Lợi hãm hại trung liệt Dương gia,
tất nhiên hoàng thượng sẽ không lưu hắn.
Nhưng nhìn Khương nhị gia, rất khó liên hệ với Từ Nghiễm Lợi.
-Rốt cuộc thế nào? Khi nào ta có thể phú quý?
- Khương bá phụ, có từng nghe qua trung liệt Dương gia?
-Dương gia chuyện xưa? Ta từng nghe, còn không phải là Kháng Kim
danh tướng, thuyết thư ở tửu quán trà lâu hay nói về Dương gia tướng, ta
nghe đến nổi lỗ tai muốn kết kén, ta...
Khương nhị gia nhìn trái nhìn phải, nhỏ giọng nói với Tiêu Duệ Hoa:
-Ngươi nói xem Dương lệnh công thật ra rất lợi hại, thất tử tám tế( 7 con
trai 8 con rể), hắn còn có năng lực đánh thắng trận? Ngươi xem ta, không
có việc gì, mấy năm đi qua, chỉ có nhất tử nhất nữ, ai, người cùng người
thật không thể so.
-Không phải Bắc Tống Dương gia tướng, là đương triều trung liệt Dương
gia!