-Rốt cuộc Tiêu Giải Nguyên tính nói cái gì? Thỉnh nói thẳng, đầu óc ta
không đủ dùng, nếu ngươi không nói, ta sẽ rời đi.
- Người...
Lúc Tiêu Duệ Hoa cảm thấy chỉ số thông minh của Khương nhị gia
thành số âm, thì đột nhiên Khương nhị gia thông minh lên số dương.
Khiến giải Nguyên tự xưng đầu óc thông tuệ cũng bị Khương nhị gia làm
cho nửa vời, Tiêu Duệ Hoa không biết có phải nên vì chính mình khóc lớn
một hồi, vì chỉ số thông minh của mình có khả năng không cao.
-Ngươi đừng kỳ quái, mới vừa rồi không phải ta cố ý chơi ngươi, từ lúc
đầu cho tới bây giờ ta vẫn không rõ vì sao ngươi tới trà lâu tìm ta. Nhưng
khuê nữ của ta đã từng công đạo, phàm là ai tới gần ta nói chuyện vò vong
lằng nhằng, nói mà ta nghe không hiểu thì người đó không phải người tốt.
-...
Tiêu Duệ Hoa chỉ cảm thấy yết hầu khô khát, không dám nói hắn là
người tốt, nhưng dựa theo cách Khương nhị gia nói, hắn như thế nào lại
giống như loại tiểu nhân.
-Lệnh ái thật là cao kiến.
-Đương nhiên, nếu không sao ta có thể ở kinh thành vui đùa lâu như vậy
mà không xảy ra việc gì? Khuê nữ ta dạy ta rất nhiều, ở bên ngoài chơi phải
theo điều lệ, mỗi một người tới tìm ta, ta đều có thể phát hiện ai dụng tâm
hiểm ác. Mới vừa rồi ta nói cái kia chưa từng thực tiễn, nếu không phải
hôm nay gặp phải Tiêu Giải Nguyên, ta còn không biết sử dụng đâu. Vì
muội muội ngươi là người trong lòng của nhi tử ta, dù ngươi là người xấu,
ta cũng sẽ lưu lại nghe thử mục đích của ngươi. Sắp kết thân gia, nếu ngươi
có chuyện khó xử, ta nhất định sẽ hỗ trợ.