(Yul: đoạn nào tình cảm cao trào ta đổi cách xưng hô của TĐT cho hợp
độ tình củm nhá.)
Lòng bàn tay có thể cảm nhận được nhịp tim đập, câu này của Triệu Đạc
Trạch tương đương với lời cầu hôn, trực tiếp xuyên thấu nội tâm của
Khương Lộ Dao:
- Ta...Ta...
- Dao Dao, ta nói chuyện luôn tính toán, nếu ta không chết, ta sẽ tới thú
nàng.
Triệu Đạc Trạch tranh thủ lúc Khương Lộ Dao kinh hồn chưa ổn định,
đang mê mang giãy giụa, chậm rãi tới gần nàng.
Đưa mắt chỉ thị đám thủ hạ đi theo, bọn thủ hạ lập tức đưa lưng về phía
Triệu Đạc Trạch cùng Khương Lộ Dao, che chắn giúp Tần vương thế tử
thuận lợi làm chuyện xấu.
Lúc này là đêm tối, tuy có đèn lồng, nhưng là ban đêm, người đi ngang
qua Vĩnh Ninh hầu phủ cơ hồ không có.
Triệu Đạc Trạch không lo vì thế mà huỷ hoại " danh tiết" của Khương Lộ
Dao, huống chi hắn thấy nơi góc đường có bóng dáng, không phải Tiêu
Duệ Hoa thì là ai?
- Nhắm mắt.
-...
Khương Lộ Dao nghe hắn nói, theo bản năng nhắm đôi mắt lại, này
không khoa học...... Trên môi mềm mại, nàng bị Tần vương thế tử chiếm
tiện nghi.