Sau khi mẫu phi tự sát, trừ chuyện hắn thề quyết báo thù ra, cũng từng hạ
quyết định, nhất định phải đối đãi thật tốt với thê tử của mình.
Sẽ không học theo phụ vương, rõ ràng là nam nhân vô tình, lại làm bộ
đối với mẫu phi là nhất vãng tình thâm(= mối tình thắm thiết).
Nếu lúc ấy phụ vương có thể chủ ý quan tâm mẫu phi, thì sao mẫu phi có
cơ hội tự sát?
Phụ vương...... Căn bản không định lưu mẫu phi, nếu không sao mẫu phi
lại phải mang hắn cùng đi?
Là nàng sợ hắn ở Tần vương phủ chịu ủy khuất.
Thê tử của hắn, chỉ có thể thuộc về hắn. Triệu Đạc Trạch cường thế bá
đạo ôm chặt Khương Lộ Dao, khẽ nói bên tai nàng:
- Dao Dao, trừ Khương nhị gia ra, trong lòng nàng không thể có người
khác, nếu không...
Sẽ không bỏ qua cho bất cứ nam nhân nào được Khương Lộ Dao đặt ở
trong lòng, sau này Khương nhị gia cũng phải xếp sau hắn.
Hắn không bao giờ nguyện ý chia sẽ đồ vật chỉ thuộc về hắn cho người
khác.
Khương Lộ Dao không phải đồ vật, nhưng người cũng như thế.
- Nếu không sẽ thế nào?
- Khiến hắn ở trước mặt ngươi chậm rãi chết đi, sau đó...... Ta sẽ giết
ngươi.
Ngón tay của Triệu Đạc Trạch nhẹ nhàng phất qua gương mặt của
Khương Lộ Dao, tuy bờ môi mỉm cười, nhưng lại khiến người khác lạnh