Lão gia tử phát giác Khương Lộ Dao kéo hắn tới sân viện của lão thê,
muốn dừng lại bước chân.
- Nhị nha đầu...
Hắn cùng Gia Mẫn quận chúa đã năm sáu năm không chạm mặt, hơn
mười năm chưa nói một câu, hai người mặc xác nhau, ta chơi kệ ta, ngươi
chơi kệ ngươi, ai cũng không vượt qua ranh giới.
- Phụ thân tôn nữ chờ người cùng tổ mẫu cứu mạng.
Khương Lộ Dao đứng sau lưng lão gia tử, dùng hết sức lực toàn thân
đụng tổ phụ một cái lảo đảo.
- Một đại nam nhân không biết chủ động, còn đáng làm nam nhân?
Lão gia tử nghiêng ngả lảo đảo vào cửa, lão phu nhân đang xem kinh
Phật, nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu vừa thấy...
Kinh Phật trong tay rơi xuống đất, xụ mặt, đáy mắt lại tiết lộ khẩn
trương, bất an.
- Ngươi...
- Ta...
Hai người đã qua nửa trăm(hơn 50), lão nhân lão thái đầu tóc hoa râm
bốn mắt nhìn nhau, giọng nói như mất đi, không phát ra thanh âm.
Hạ nhân phụng dưỡng lão phu nhân cũng khiếp sợ, rốt cuộc các nàng đều
có thói quen thấy trời không thấy trăng, hôm nay là ngày mấy, sao hai vị
này lại đụng nhau?
Khương Lộ Dao từ ngoài cửa đi vào, nhìn hai người đang giận
dỗi...Nàng biết không phải hôn nhân nào cũng viên mãn mà nàng cũng