không phải là giải viên.
Với lại nàng cũng không hiểu vì chuyện gì mà hai vị này oán hận nhau
như thế, nếu không phải vì Khương nhị gia, thì nàng sẽ không nhiều
chuyện.
Khương Lộ Dao quỳ gối trước mặt hai người, hai người đều nhìn
Khương Lộ Dao.
Lão gia tử nói:
- Ngươi hấp tấp kéo ta ra đây rốt cuộc là vì sao?
Không phải ta muốn tới, là tôn nữ cường ngạnh túm ta lại đây, ta muốn
ngươi hiểu rõ tình huống, ta không nhận thua, cũng không định " tha thứ "
cho ngươi.
Lão phu nhân không cam lòng yếu thế, hỏi:
- Có chuyện gì nói cùng ta không được sao? Tổ phụ ngươi đang dưỡng
bệnh, ngươi nháo như vậy, không chỉ quấy rầy hắn, hơn nữa đối với sự tình
cũng không giúp được gì.
Lời này có ý tứ là lão nhân vô dụng, ta còn không tính sổ với ngươi, còn
cần ngươi tha thứ?
Trong phòng hỏa dược tràn ngập, chỉ cần có hơi lửa, hai vị này có thể
móc méo nhau, khó trách nhiều năm như vậy lại không nhìn mặt, không nói
lời nào, tính tình hai vị này không hợp nhau như hoả tinh đâm địa cầu.
Khương Lộ Dao oa oa khóc lóc kể lể ủy khuất:
- Phụ thân tôn nữ...Phụ thân tôn nữ bị bắt vào thiên lao, tổ mẫu, tổ phụ,
tôn nữ muốn phụ thân.