Tiêu Duệ Hoa không thể nào cao hứng, nâng chung trà lên nhấp một
ngụm, chậm rãi nói:
-Khương tứ tiểu thư sững sờ làm gì? Không phải ngươi biết ta cần cái gì
nhất sao?
Mới vừa rồi Khương Lộ Kỳ suy nghĩ về kiếp trước của Tiêu Duệ Hoa,
sau này hắn sẽ làm đại quan quyền bính hiển hách.
Từ đại nhân cùng toàn bộ nhân mạch phụ chính đều đắc ý.
Sau đó Từ đại nhân bồi dưỡng Tiêu Duệ Hoa như người thừa kế, nếu
không có hắn trợ lực, thì Tiêu Duệ Hoa sẽ không có khả năng ở tuổi ba
mươi đã ngồi trên vị trí đại quan.
Người nàng nghĩ nhiều nhất chính là người nổi danh cùng Tiêu Duệ
Hoa...Triệu Đạc Dật.
Suốt cuộc đời Triệu Đạc Dật chưa có được địa vị xứng đáng, Khương Lộ
Kỳ nghĩ đến đây tâm giống như bị đâm xé đau đớn.
Tiêu Duệ Hoa được Từ đại nhân chiếu cố đủ đường, đi lên con đường
quyền lực khuynh dã, nàng còn nhớ rất rõ có rất nhiều người nói, tương lai
sau này của hắn có thể khống chế triều chính, thao túng hoàng đế...
Khương Lộ Kỳ ổn định tâm, người có thể cho nàng ngày tháng phú quý
chỉ có Tiêu Duệ Hoa cũng là lựa chọn tốt nhất.
Triệu Đạc Dật bị bất hạnh nàng không thể thay đổi, nàng không có dũng
khí như Khương Lộ Dao lần nữa gả vào Tần vương phủ.
-Tiêu Giải Nguyên cần người an ủi, không phải sao?
Khương Lộ Kỳ tươi cười ấm áp: