-Nhị tỷ tỷ làm ngươi tổn thương, là nàng có mắt không tròng, Tiêu Giải
Nguyên thiên túng chi tài(= tài năng xuất chúng), tương lai hơn xa Tần
vương thế tử...chỉ sợ sau này nhị tỷ tỷ sẽ hối hận vì hôm nay thiển
cận(không biết nhìn xa trông rộng).
-Tìm an ủi, cũng không tìm Khương tứ tiểu thư.
Tiêu Duệ Hoa cười nghiền ngẫm, ánh mắt lộ ra một tia xâm lược, giống
như một người hoan tràng khách quen.
Khương Lộ Kỳ có một loại cảm giác bị vũ nhục:
-Tiêu Giải Nguyên trước khi Từ đại nhân vào kinh, không biết đã đem
mọi chuyện an bài thỏa đáng…
-Ngươi biết được cái gì?
Tiêu Duệ Hoa bắt lấy cánh tay Khương Lộ Kỳ, lạnh giọng hỏi:
-Nói, ai sai ngươi tới?