Hơn nữa muội tử của Tiêu Duệ Hoa còn là vị hôn thê của nhị tôn tử, lão
gia tử chỉ đem nước lạnh hắt hắn tỉnh lại, sau đó lạnh mặt hỏi:
-Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi là Giang Chiết giải Nguyên, hay là trạng
nguyên, ngươi cường bạo tôn nữ của ta, ngươi nói xem chuyện này tính thế
nào?
Lúc này Tiêu Duệ Hoa đã tiêu tan dược liệu, nhưng ký ức không có biến
mất, trong lòng hắn hối hận vô hạn.
Không nên bởi vì nhất thời thất thố mà phóng túng chính mình, mất đi
tâm tư cẩn thận, lần này cũng may là có Vĩnh Ninh hầu, nếu không sẽ xảy
ra chuyện đại chê cười.
Hắn xoa nguyệt thái dương, quỳ gối trước mặt Vĩnh Ninh hầu, bình tĩnh
nói:
-Khinh bạc lệnh tôn nữ, là tại hạ sai lầm, tại hạ...... Tại hạ nguyện ý cùng
Khương tứ tiểu thư cộng kết liên lí(=kết hôn), mong hầu gia ân chuẩn.
Vĩnh Ninh Hầu nhếch khóe môi, Tiêu Duệ Hoa là một nhân vật thông
tuệ, nhanh như vậy mà có thể cân nhắc được mất, nên vứt bỏ liền vứt bỏ,
nên nhận sai liền nhận sai.
Nếu Tiêu Duệ Hoa không chịu phụ trách, hoặc là cường điệu bị trúng mê
dược, tuy Vĩnh Ninh hầu nay không bằng xưa, nhưng thu thập Tiêu Duệ
Hoa không nơi nương tựa còn không phải như trở bàn tay?
-Ngươi sẽ đối xử tử tế với tứ nha đầu?
-...
Đầu tóc rối tung che đậy khuôn mặt của Tiêu Duệ Hoa, lời Vĩnh Ninh
hầu nói, hắn không biết nên trả lời như thế nào.