Khương Lộ Kỳ là vô tội, là bị hắn liên lụy, nhưng nếu Khương Lộ Kỳ
không đuổi theo hắn, có lẽ sẽ không có chuyện ngày hôm nay......
Chỉ cần một ngày, hoặc chỉ cần một canh giờ, hắn liền có thể hoàn toàn
quên Khương Lộ Dao, một lần nữa bình tĩnh đứng lên.
Nhưng ngay lúc hắn thất ý nhất, lại xảy ra loại chuyện như vậy, Khương
Lộ Kỳ tự tìm đến cửa, sao hắn có thể không hận Khương Lộ Kỳ?
-Nàng là thê tử của tại hạ, cả đời đều là chính thê của tại hạ.
Tiêu Duệ Hoa chỉ có thể cam đoan với Vĩnh Ninh hầu chuyện này, còn
muốn nhiều hơn hắn cho không được, cũng không muốn cho.
Vĩnh Ninh hầu thở dài một hơi, tôn nữ của hắn làm ra loại chuyện gièm
pha như vậy, nếu hắn yêu cầu quá nhiều cũng có vẻ quá đáng, trừ Tiêu Duệ
Hoa ra, còn ai có thể thú Khương Lộ Kỳ?
-Mới vừa rồi nhị nha đầu nói nhi tử của ta bị nhốt vào thiên lao, đáng lẽ
nàng định ngày mai sẽ đi gặp ngươi nói chuyện xem bước tiếp theo nên làm
gì, nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy, về sau ngươi là đường muội
phu của nàng, nàng không thể cùng ngươi hay cùng muội muội của ngươi
tái kiến(gặp lại), chuyện này để ta nói...
Vĩnh Ninh hầu cùng Tiêu Duệ Hoa mật đàm, Tiêu Duệ Hoa nghe tính
toán của Vĩnh Ninh hầu, đôi mắt sáng rực, là Khương Lộ Dao nghĩ ra?
Trong ngực hắn vừa buồn lại vừa đau, có lẽ hắn thật sự lựa chọn sai lầm.
Ở hầu phủ, lão phu nhân hung hăng giáo huấn Khương Lộ Kỳ, phạt nàng
ở trước Phật tổ niệm kinh chuộc tội, hơn nữa còn dặn đám nhi tức phải
quản tốt nữ nhi của mình.