-Muốn mang khuê nữ của ta đi, ngươi đừng có nằm mơ, trong lòng khuê
nữ của ta chỉ có ta, không có phần của ngươi…
Triệu Đạc Trạch không cam lòng yếu thế cùng Khương nhị gia đánh
nhau, sai dịch nhìn mà trợn mắt há hốc mồm.
Hai vị này một trước một sau cáo trạng Giang Nam tổng đốc, còn nghĩ là
đồng đảng, ai ngờ gặp mặt liền quánh nhau.
Hay là hoàng thượng nhốt bọn họ chung một chổ, chỉ vì muốn cho bọn
họ đánh một trận?
Hai người không có đánh hết sức, nhưng cũng dùng không ít lực, đánh
một hồi thì nằm ngã ngửa ra đống cỏ khô, Triệu Đạc Trạch thở hổn hển nói:
-Dao Dao để cho ta tới chiếu cố ngươi, ngươi muốn ăn cái gì? Uống cái
gì chỉ cần nói với ta?
- A, trong thiên lao còn có đãi ngộ này?
-Bởi vì ta là Tần vương thế tử, ta có bạc, có người nghe ta sai sử, ngươi
thì không được, cho nên muốn hưởng thụ, nhớ rõ thiếu ta ân tình.
-Nếu không phải vì Dao Dao, ngươi sẽ cho ta ăn uống sao?
- Ngươi nói xem?
Triệu Đạc Trạch tính tình tàn nhẫn vậy mà ở trước mặt Khương nhị gia
liền trở nên rối rắm?
-Không có Dao Dao, ta có thể nhận thức ngươi là ai?
- Ta không cần ăn uống.
- Vì cái gì?