-Ngươi muốn lấy lòng nữ nhi của ta, muốn thú nữ nhi của ta, nếu tương
lai sau này chẳng may nữ nhi của ta gả cho ngươi, ngươi lại đối xử với
nàng không tốt, ta muốn tới cửa đánh ngươi, chỉ vì hôm nay ta ăn uống này
nọ của ngươi, ta phải thiếu ngươi một phần nhân tình, lúc ta đánh ngươi, lại
hạ thủ lưu thì làm phải sao bây giờ? Ăn uống chỉ là chuyện nhỏ không quan
trọng, ai biết tương lai có thể hay không có biến hóa? Ta ăn ít một chút
cũng không đói chết, cần gì phải thiếu nhân tình của ngươi? Huống chi…
Ngươi muốn mượn cơ hội này lấy lòng ta, muốn có được tâm của khuê nữ
ta, ta đâu có xuẩn(ngu) mà nhìn không ra? Chỉ vì ăn ngon uống tốt mà bán
khuê nữ?
- Ngươi không ngu.
Triệu Đạc Trạch bội phục nói:
-Ai dám nói ngươi xuẩn? Khương nhị gia, Không phải ngươi đem tâm
nhãn đều dùng ở trên người ta?
Trước kia Triệu Đạc Trạch cảm thấy có nhạc phụ như Khương nhị gia rất
phiền toái, rất bực bội.
Hiện giờ bực bội vẫn như cũ, nhưng cảm giác phiền toái giảm đi rất
nhiều, Khương nhị gia vì nhi nữ cam nguyện cáo trạng Từ Nghiễm
Lợi……
Triệu Đạc Trạch có chút cảm động, có lẽ Khương nhị gia mới chân chính
là phụ thân tốt.
Tần vương không thể so với Khương nhị gia.
Triệu Đạc Trạch đứng dậy phân phó tên sai dịch:
-Đem này nọ đưa lên.