Bọn họ so với hắn càng hiền hiếu, hắn có thể ổn định vị trí thế tử, trừ
chuyện là người Dương gia ra, quan trọng nhất là Tần vương đối xử với
hắn cũng không tồi, không đành lòng để hắn mất đi vị trí thế tử.
Hắn nhìn thì giống như có được tất cả, nhưng này đó đều là người khác
bố thí, là ngoại tổ Dương gia dùng tánh mạng cùng máu tươi đổi lấy, cho
nên hắn táo bạo, hắn dễ giận, hắn kiêu ngạo, chỉ có như vậy hắn mới có thể
chứng minh hắn vẫn là Tần vương thế tử.
Hắn dùng hết sức lực muốn giúp Dương gia báo thù, là vì không muốn
mang trên lưng gánh nặng ân đức của Dương gia.
Ai cũng không hỏi ý kiến của hắn, bọn họ giúp hắn quyết định con
đường phải đi, nếu hắn đi sai, sẽ có rất nhiều người nhảy ra chỉ trích hắn,
nói hắn thật có lỗi với người này người kia?
Triệu Đạc Trạch từ trên mâm xé xuống một cái đùi gà, đi đến bên cạnh
Khương nhị gia, học theo bộ dáng của Khương nhị gia, ngồi bên người hắn,
cầm đùi gà nhét vào trong tay Khương nhị gia.
-Ta không phải cố ý đùa giỡn ngươi, nhạc phụ, ta sai rồi, tha thứ cho ta
được không?
- Hừ.
-Nhạc phụ.
Triệu Đạc Trạch đâm đầu vào bả vai của Khương nhị gia:
-Người tha thứ cho tiểu tế đi.
- Hừ.
Khương nhị gia cầm đùi gà, khinh thường nhìn Triệu Đạc Trạch một cái,
ý tứ là đừng nghĩ dùng một cái đùi gà nho nhỏ là có thể thu mua hắn, hắn