Triệu Đạc Trạch há miệng, đây đúng là phụ thân kỳ ba? Không hề có
nguyên tắc một mực đứng về phía Khương Lộ Dao.
-Nếu Dao Dao làm sai thì sao?
- Khuê nữ của ta không có khả năng lầm lỗi.
Khương nhị gia tự hào vung đùi gà trong tay:
-Đáp ứng, hay là không đáp ứng?
- Đáp ứng.
Triệu Đạc Trạch nhấc tay thề nói:
-Ngươi nói gì ta cũng đáp ứng, ngươi đánh ta, ta không né, nếu ta cùng
Dao Dao cãi nhau, ta sẽ chủ động xin lỗi, ta…Tương lai sẽ không nạp trắc
phi, vừa ý rồi chứ.
-Ngươi còn phải thêm một câu, nếu vi phạm lời thề, nhân thần(thân nhân
+ quần thần) ruồng bỏ!
-Được, nếu ta vi phạm lời thề, nhân thần ruồng bỏ.
Lúc này Khương nhị gia mới vừa lòng gật đầu, chạy vài bước đến bàn
rượu và thức ăn, ngồi ăn uống thả cửa.
-Thế tử điện hạ, ngươi cũng ăn nha.
Bị ngươi khí đến no rồi, nơi nào nuốt trôi?
Triệu Đạc Trạch ngã xuống đống cỏ khô:
-Ngươi ăn đi, ta không đói bụng.