người mà hắn có thể cổ động, thái tử, hoàng tử đều liên lụy trong đó, bọn
họ cũng không phải là ngốc tử.
Hiện giờ hắn chỉ cầu có thể nổi danh thiên hạ, giải được đế tâm, còn lại
cho dù hắn có được, cũng không có năng lực cùng chỗ dựa bảo hộ.
Trận gió to này bắt đầu từ trong tay hắn, là hắn đẩy hướng thuyền, nhưng
kết quả……
Hắn chỉ có thể đạt được một phần, người tham dự càng nhiều, sóng triều
càng lớn, thì hắn thu lợi càng ít.
-Cũng tốt, ăn không hết gió độc, khiến cho trận phong ba này càng kịch
liệt.
- Ca ca còn chưa ngủ?
Tiêu Chước Hoa giơ ngọn nến đi vào thư phòng tối đen, cẩn thận xem
xét nàng phát giác huynh trưởng khác thường.
-Ca làm sao vậy? Như thế nào không châm nến?
Tiêu Duệ Hoa trầm mặc một hồi lâu, đôi mắt hiện lên một tia áy náy:
-Khương nhị gia vào thiên lao, nhưng ngươi hãy yên tâm, hắn không có
việc gì, chuyện ngươi cùng Khương Mân Cẩn đã thương định xong.
- Hắn vì cái gì mà bị bắt vào thiên lao?
- …
-Có phải ca lợi dụng hắn?
Tiêu Chước Hoa là người cực kỳ thông tuệ, nghe lệnh huynh trưởng cứu
sống Ngô công tử, gần đây từ trong miệng của Ngô công tử nàng cũng biết