hổ thẹn, cũng có tâm bồi thường cho tên ngốc tử kia.
Tiêu Chước Hoa liền quyết định, chờ đến lúc nàng gả vào Khương gia,
nhất định sẽ coi Khương nhị gia cùng nhị phu nhân như thân sinh phụ mẫu
mà phụng dưỡng.
Nếu nàng đã thích Khương Mân Cẩn, cũng sẽ thích người sinh dưỡng ra
Khương Mân Cẩn.
Tiêu Duệ Hoa thấp giọng nói:
-Ta cảm giác không phải ta thiết kế Khương nhị gia, mà là công công
tương lai của muội thiếu ta một phần ân tình, trên đời này khó trả nhất
không phải là nợ ân tình sao?
Rốt cuộc hắn cùng Khương nhị gia ai mất nhiều?
Lại qua ba ngày, trong kinh thành gió nổi mây phun, Tiêu Duệ Hoa dẫn
đầu đám cử tử quỳ gối trước cửa cung, khẩn cầu hoàng thượng tra rõ Giang
Nam tổng đốc Từ Nghiễm Lợi, trả trong sạch cho người đã chết là Dương
Soái.
Bá tánh trong kinh thành cũng tự động đi ra đường lên tiếng ủng hộ các
cử tử, có rất nhiều người quỳ gối trước cửa Dương phủ không đi.
Dương gia trước sau vẫn đóng chặt đại môn, nhưng hoàng thượng lại
không thể đóng chặt cửa cung, gọi Tiêu Duệ Hoa cùng vài cử tử có tên tuổi
vào cung diện thánh.
Lúc này bát đại tổng binh phụng mệnh nhập kinh báo cáo công tác, dâng
tấu chương đến ngự tiền, khẩn cầu hoàng thượng trừng trị hung thủ.
Cũng nói bá tánh biên cương dân tâm không ổn, chỉ có trả công đạo cho
Dương Soái mới khiến bá tánh thần phục, đồng tâm hiệp lực ngăn cản Man