Di.
Lúc này tất cả đại quan trong triều đều thất thanh, cho dù là vây cánh của
Từ Nghiễm Lợi cũng không dám vì Từ Nghiễm Lợi nói nhiều một câu.
Biên cương bất ổn, bá tánh trong kinh thành chờ lệnh đã không phải
hoàng thượng muốn áp xuống là có thể áp xuống.
Hoàng thượng ngồi trên long ỷ, trong nháy mắt già nua đi rất nhiều, long
thể càng ốm yếu, ánh mắt dừng ở trên người thái tử:
-Ngươi nói như thế nào?
- Khụ khụ.
Thái tử ho khan vài tiếng, nhiều ngày không ngủ không nghỉ để tìm cách,
thái tử cũng tiêu hao không ít tâm huyết.
Hắn so với hoàng thượng cũng không tốt hơn bao nhiêu, từ trong bụng
hoàng hậu mà mang bệnh không thể nói, đến nay đã mười tám năm.
Lúc này sắc mặt thái tử trắng bệch, chậm rãi nói:
-Nhi thần có thể tra rõ, nhưng phụ hoàng không thể chịu bá tánh, tổng
binh cùng các cử tử hiếp bức.
-Thái tử, người không nhớ thánh nhân từng nói, Dân vi quí, xã tắc thứ
chi, quân vi khinh.
(Yul: Dân vi quí, xã tắc thứ chi, quân vi khinh (Mạnh Tử) - Dân là quan
trọng nhất, xã tắc đứng sau, quân thần nhẹ hơn.)
Hoàng thượng nhiều lần thất vọng về thái tử, cục diện trước mắt không
phải hoàng thượng muốn làm sao thì làm.