đạm như vậy?
Đã một đống tuổi, còn giận dỗi, Khương Lộ Dao nhìn có chút đau lòng,
tiễn phụ thân cùng tổ phụ, nàng suy nghĩ một hồi, chủ động đi tìm tổ mẫu.
Lão phu nhân ở Phật đường niệm kinh, Khương Lộ Dao đứng ở cửa nhìn
vào bên trong một lúc lâu, nhẹ nhàng thở dài một hơi.
-Tổ mẫu.
Nàng có thể nghe ra lão phu nhân tâm không tĩnh, cũng không giống
ngày xưa trầm ổn, lão phu nhân lại dám giả bệnh không vào cung…
Khương Lộ Dao không khỏi hướng đến tình tiết cẩu huyết, không chừng
bọn họ hiểu lầm lẫn nhau chính là do hoàng thượng tạo ra, tổ phụ cũng
không mặn nhạt với hoàng thượng.
-Nhị nha đầu, ngươi đi về trước đi, hôm nay ta không rảnh gặp ngươi.
- Dạ.
Khương Lộ Dao không dám nói nữa, rốt cuộc hết thảy chỉ là nàng suy
đoán, có lẽ nàng nghĩ sai rồi, có lẽ không có liên quan đến hoàng thượng,
cuối cùng nói một câu:
-Trước kia đếm từng năm, hiện giờ người cùng tổ phụ là đếm ngày,
không chừng ngày nào đó liền…Oán hận gì đó quá trầm trọng, tôn nữ cùng
phụ mẫu ngóng trông người thật sự vui vẻ trôi qua ngày tháng.
- ……
Lão phu nhân dừng vân vê Phật châu, chậm rãi nhắm mắt lại, môi hé mở,
không có cách gì nói ra lời trong lòng.
Lúc quay đầu lại, Khương Lộ Dao đã sớm đi rồi, lão phu nhân lắc đầu,