-Xú nha đầu, chọc người liền chạy.
Hôm nay Khương Lộ Dao có thể nhiều lời nói mấy câu đó, đã rất khó
được, rốt cuộc nàng vẫn luôn trốn tránh phiền toái.
Trong lòng lão phu nhân cũng vì Khương Lộ Dao quan tâm mà buông
lỏng một chút, nhưng lúc này nàng vẫn không có cách gì tha thứ cho lão hồ
đồ kia!
Phụ tử bọn họ tiến cung chỉ nửa nén nhang, Khương nhị gia ôm thánh
chỉ phong hắn làm Vĩnh Ninh hầu thế tử.
Lão hầu gia nhẫn nại tính tình ứng phó vài câu với đám nhi tử còn lại,
phân phó phu thê Khương nhị gia:
-Sau này các ngươi chính là thế tử cùng thế tử phu nhân, chuyện trong
phủ giao cho các ngươi. Sai người thu thập Võ Hoa Đường các ngươi dọn
vào đi, còn ruộng đất khế đất của hầu phủ, mẫu thân ngươi sẽ giao cho
ngươi, sản nghiệp của Khương gia cứ giao cho các ngươi xử lý.
Các phòng còn lại trong Khương gia sắc mặt càng khó coi, lão hầu gia
một chút cơ hội cũng không lưu cho bọn họ.
Lão hầu gia nói xong lời này, liền xoay người trở về sân viện:
-Chuyện xã giao, tìm mẫu thân ngươi đi, đừng làm phiền ta.
Khương nhị gia suy nghĩ luôn đơn giản, chắp tay nói với các huynh đệ:
-Phụ thân mệt mỏi, về sau có việc gì, các ngươi cứ tìm ta là được.
- …
Tìm ngươi? Ngươi có thể giải quyết vấn đề gì? Trong lòng đám huynh đệ
khinh thường Khương nhị gia, lúc này cũng phải duy trì vẻ mặt.