Sắc mặt Tần vương phi rất khó coi, ít có ai dám quở trách nàng như vậy,
nhưng vẫn ôn hòa cười:
- Không đáng ngại, có chút đau đầu mà thôi, người bên ngoài lưu truyền
đều là phóng đại.
- Không sao, cuối cùng ta cũng hiểu miệng người đáng sợ.
Bộ dạng nhị phu nhân như tìm được tri kỷ, ngồi ở trên kháng sàng tán
gẫu cùng Tần vương phi:
- Nhị gia nhà ta chỉ bị sây sát chóc miếng da, đã bị người bên ngoài
truyền như sắp chết, lời này khiến ta tức điên, này còn không phải trù nhị
gia sao? Còn có người nói nhị gia dùng thủ đoạn lưu manh du côn…Hừ,
đám người này nếu ngày đó cũng ở đấy, bọn họ sẽ thành xác chết, sử dụng
thủ đoạn lưu manh du côn thì sao? Nhị gia sống bình an, so với bất luận cái
gì đều cường hơn, khuê nữ ta nói, đừng quan tâm là hắc miêu hay bạch
miêu, bắt được chuột chính là miêu giỏi, miêu không bắt được chuột, yếu
đuối mong manh, có chút việc liền bệnh trước ốm sau, nuôi nó có ích gì?
Đây là đang ẩn dụ Tần vương phi không bắt được chuột?
Tần vương phi thà đối mặt với Gia Mẫn quận chúa tâm cơ thâm trầm,
nàng thật sự là không biết nên làm như thế nào ở cùng nhị phu nhân.
- Vương phi điện hạ, người không tán đồng?
- Không phải…… Khương nhị gia rất khó có, hoàng thượng cũng nói
hắn tốt.
Nhị phu nhân toét miệng cười:
- Người là người tốt, ta rất thích người có cùng sở thích, tâm địa thiện
lương, người thân thể không tốt, lại quản không được hạ nhân, ra sẽ dặn