khuê nữ của ta chứng minh một chút? Còn chưa xuất giá đã cõng trên lưng
sai lầm của bà bà, thật sự không dễ nghe.
- Ta bệnh cũng không quan trọng, qua hai ngày nữa là ổn, bên ngoài
ngôn luận không thể tin, ta hiểu lệnh ái là người như thế nào.
- Đúng không thể tin, ta cũng không cầu người làm cái gì, người chỉ cần
khỏe mạnh ra cửa chuyển động một vòng, nếu vậy lời đồn đãi không phải
sẽ không còn? Ta chỉ có một khuê nữ, đương nhiên ngóng trông nàng thuận
lợi xuất giá, thế nhân đồn người bị bệnh, cũng không phải chuyện tốt đẹp
gì, có khác gì trù người bệnh chết? Người nói xem đúng không?
(Yul: đỡ không nổi ca này
😂😂😂)
Nhị phu nhân cầm tay Tần vương phi, mang theo vài phần cầu xin:
- Người đã vất vả nhiều rồi, chuyện hôn lễ đều chuẩn bị xong, lại xảy ra
chuyện này, người một mảnh khổ tâm vì thế tử an bài không phải sẽ uổng
phí? Ta biết người là từ mẫu, xem thế tử như thân sinh nhi tử.
- …
Tần Vương phi nhẫn rất vất vả, cố gắng kéo tinh thần, chậm rãi cười:
- Được, ta sẽ an bài.
- Người đúng là người tốt.
Nhị phu nhân đem thẻ người tốt chia Tần vương phi, rồi để lại đồ bổ,
tung ta tung tăng rời phủ.
Tần Vương phi đợi nàng rời đi, mất khống chế đập vỡ tách trà, bên môi
nở một nụ cười lạnh: