Thái tử cũng cần Tần vương phủ duy trì, Khương Lộ Dao tiến cung kêu
oan thỉnh chỉ giải trừ hôn ước, khiến hoàng hậu có ấn tượng không tốt, một
chút việc nhỏ liền nháo đến hoàng cung, vừa nhìn liền biết không phải là
người tốt đẹp gì.
Huống chi Từ Anh đã chết, hoàng thượng cũng nói không liên quan đến
Triệu Đạc Trạch.
Vậy mà Khương Lộ Dao cố tình không thuận theo, không buông tha,
buộc hoàng thượng hạ chỉ khai quan nghiệm thi, lăn lộn một người đã chết,
khiến Từ Anh không được yên bình.
Hoàng Hậu cũng định có ý kiến, chỉ là Từ gia hiện giờ xưa đâu bằng nay,
thái hậu lại luôn sủng ái Triệu Đạc Trạch, hoàng hậu không dám tỏ vẻ.
Tần vương phi óng ánh nước mắt, tiếc hận than nhẹ:
-Anh nhi chỉ là nghĩ luẩn quẩn trong lòng.
Cọc án này đã có định luận, Tần vương thế tử vô tội, Từ Anh âm hiểm ác
độc, ý đồ dùng cái chết hãm hại Tần vương thế tử để báo thù cho Từ
Nghiễm Lợi.
Tần vương phi không dám nói những lời này với ai, chỉ có ở trước mặt
hoàng hậu nương nương, nàng mới biểu lộ đau lòng đối với Từ Anh, hoàng
hậu đã từng rất xem trọng Từ Anh…
Hoàng hậu yên lặng thở dài một tiếng, thấy hoàng thượng cùng Tần
vương thế tử ở chung cực kỳ hòa hợp, nhíu mày áp xuống tâm tư muốn vì
Từ Anh nói tốt một hai câu.
-Ngươi phải quản giáo thế tử phi thật tốt, nàng hành sự quá mức lỗ
mãng, không chỉ nàng mất mặt, Tần vương phủ cũng sẽ mất mặt theo.