Tần vương phi cảm khái cười khổ:
-Thái phi rất đau tôn tử, thế tử lại quỳ, lại cầu, thái phi đã đáp ứng rồi.
- Ngươi cũng không dễ dàng…
Hoàng hậu đối với Tần vương phi tăng thêm vài phần thương hại, cảm
thấy Tần vương phi làm kế mẫu của Triệu Đạc Trạch cũng rất khó xử.
Có tư sinh tử được sủng ái, thật sự xem nhẹ cũng không được, cho dù
trong lòng vì thân sinh nhi tử mà sốt ruột, cũng không thể biểu hiện ra
ngoài.
Hoàng Hậu nghĩ tới đám huynh đệ của thái tử, liền cười khổ nói:
-Ngươi khó xử chỉ có ta mới hiểu được, ngươi hãy yên tâm, chờ nhi tử
của ngươi thành thân, bổn cung cũng sẽ không để hắn quá khó coi.
-Nương nương, thần phụ không xem người là người ngoài, mới nói nhiều
vài câu, thần phụ cũng không phải một hai bắt bọn họ áp chế thế tử, bọn
chúng đều là nhi tử của vương gia, thần phụ biết thân biết phận…
-Ngươi không cần phải nói, chỉ cần tiếp nhận bổn cung ban thưởng là
được, ngươi quen biết bổn cung nhiều năm như vậy, chẳng lẽ bổn cung còn
không hiểu tính tình của ngươi như thế nào sao?
Hoàng hậu nhìn thoáng qua Tần vương thế tử, đừng thấy hiện giờ hoàng
thượng đối với Triệu Đạc Trạch là ân sủng có thêm.
Hoàng thượng thật sự quan tâm ai cũng khó có thể nói, nhìn Tần vương
thế tử có phẩm mạo giống lão Tần vương, hoàng thượng sẽ không sợ hãi
sao?
Nếu không phải Triệu Đạc Trạch vừa cứu hoàng trưởng tử, giúp hoàng
thượng tránh được xung đột cùng các hoàng tử.