Hoàng hậu cũng không muốn ở cùng thánh nhân, đối với năng lực chiến
đấu của Tần vương phi, hoàng hậu vẫn luôn coi trọng.
Tần Vương phi thiện lương rộng lượng cũng chỉ có thể lừa gạt người
không biết chuyện, mỗi người đều hướng tới phẩm tính công chính, thiện
lương, tốt đẹp, nhưng ở trong thế tục hồng trần, ai có thể làm người không
có tư tâm?
Có lẽ Tần vương phi cũng không định làm như thế nào với Triệu Đạc
Trạch, nhưng nàng nhất định sẽ vì thân sinh nhi tử mà suy nghĩ.
Suy bụng ta ra bụng người, hoàng hậu thực sự lý giải tình thương nhi tử
của Tần vương phi.
Đều làm mẫu thân, chẳng lẽ trơ mắt nhìn nhi tử bị huynh trưởng áp chế
cả đời?
-Nương nương…
Tần Vương phi còn định giải thích, hoàng hậu nhẹ giọng nói:
-Bổn cung hiểu ngươi trôi qua cũng không dễ dàng, ta khuyên ngươi một
câu, cho dù ngươi có thanh danh tốt, đối với thế tử lại yêu thương hết lòng,
tương lai vì vinh dưỡng mà cố sống chung. Nhưng người hiếu thuận với
ngươi chỉ có thể là thân sinh nhi tử, ngươi có thể trơ mắt nhìn bọn chúng bị
áp chế cả đời?
Tần Vương phi cúi đầu:
-Nương nương nói đúng, nhưng thần phụ nghĩ dù bọn chúng không có
tước vị, thì bọn chúng cũng không dám có tư tâm, dù sao ở văn võ, bọn
chúng khổ tâm rèn luyện, từ nhỏ bọn chúng đã biết hiểu bọn chúng không
giống thế tử trời sinh đã có được hết thảy.