Cũng đúng, năm nay Vĩnh Ninh hầu thế tử mới định ra, Tần vương thế tử
tính theo tuổi mụ đã là hai mươi, đổi là người khác, ai mà không nóng nảy?
Tửu lượng của Triệu Đạc Dật cũng không tồi, nhưng không chịu nổi mọi
người ồn ào, nếu thay thế tử kính rượu, khách khứa sẽ không dám quá
phận, nhưng bọn hắn cũng sẽ không buông tha Triệu Đạc Dật.
Người thay tân lang kính rượu vốn bị" đuối lý ", cho nên bọn họ dùng
sức rót rượu cho Triệu Đạc Dật.
Sau đó, vì Tần vương phi đau lòng Triệu Đạc Dật, còn để nhi tử của
mình đi hỗ trợ, nàng đích thân đưa Triệu Đạc Dật về phòng, phân phó hạ
nhân nấu canh giải rượu.
Lúc Tần vương phi đắp chăn cho Triệu Đạc Dật, nghe thấy hắn lẩm bẩm
tự nói:
-Nương, nhi tử rất khó chịu, rất khó chịu...
Tuy Triệu Đạc Dật xem Tần vương phi như thân mẫu mà hiếu thuận,
nhưng từ trước đến nay hắn chưa từng gọi nàng là nương.
Tần Vương phi dừng bước, tiến đến bên người Triệu Đạc Dật, lỗ tai gần
sát bờ môi của hắn, chỉ nghe:
-Nàng không quen biết ta...Không quen biết ta...
Đáy mắt Tần vương phi hiện lên hứng thú, ai không quen biết hắn?
Chẳng lẽ là vị tân nương tử trong tân phòng kia?
Khóe miệng Tần vương phi cong lên, này đúng là quá thú vị, nhẹ nhàng
sờ sờ trán của Triệu Đạc Dật, hài tử đáng thương, thật sự là hài tử đáng
thương.