Triệu Đạc Trạch phất tay để đám hạ nhân vướng tay vướng chân này lui
ra ngoài, hắn bưng ly rượu, đặt vào tay Khương Lộ Dao.
Hôm nay Khương Lộ Dao vô cùng ngượng ngùng, Triệu Đạc Trạch có
buồn bực:
-Làm sao vậy?
Không giống tính tình thường ngày của Khương Lộ Dao.
Khương Lộ Dao nhăn mặt thở dài:
- Làm nữ nhi thổ hào áp lực rất lớn.
Của hồi môn là núi vàng núi bạc, dù da mặt Khương Lộ Dao có dày cũng
sẽ nóng lên, Triệu Đạc Trạch ha ha cười:
-Nhạc phụ nhạc mẫu khiến hoàng thượng mở rộng tầm mắt.
Thôi kệ, mất mặt cũng đã mất mặt trước mặt hoàng thượng, Khương Lộ
Dao ngẩn đầu, mỉm cười nhìn Triệu Đạc Trạch:
-Nếu thể diện đã vứt, về sau ta làm ra chuyện gì cũng không có gì kỳ
quái, đúng không?
-...
-Ngươi có từng nghe qua một câu?
- Câu gì?
Triệu Đạc Trạch cảm giác đầu hắn không đủ dùng, như vẹt lặp lại:
-Nàng nói đi.
- Người không biết xấu hổ, chính là thiên hạ vô địch!