-Về sau ngươi sẽ biết, ta so với rất nhiều người còn cường hơn, ngươi có
một thứ mà người khác vĩnh viễn không thể có.
- Là cái gì?
- Chính là ta.
- Nghịch ngợm.
Triệu Đạc Trạch nắm chặt tay Khương Lộ Dao, tay khác không tự chủ
được nhéo nhéo mũi nàng, ánh mắt thâm trầm:
-Nếu tương lai sau này nàng phát hiện ta không bằng rất nhiều người,
phải làm sao bây giờ?
- Làm sao bây giờ?
Khương Lộ Dao chớp chớp mắt, thực nghiêm trang nói:
-Ta sẽ đốc xúc ngươi tiến tới, đem đám người kia so kém ngươi, như thế
cũng thể hiện ta là hiền thê, nếu ngươi cái gì cũng xuất sắc, vậy thú ta làm
cái gì? Ngươi không cảm thấy, chỉ vì nối dõi tông đường mà thú một nữ
nhân như ta, có phải quá lãng phí tài trí của ta không? Nếu ngươi muốn một
thê tử sinh cho ngươi thật nhiều nhi nữ, vậy thú ai mà không được? Nhưng
nếu muốn thú hiền thê, nhất định phải thú ta.
Khương Lộ Dao liếc Triệu Đạc Trạch một cái, lúc nên kiêu ngạo, phải
kiêu ngạo, ở trước mặt trượng phu mà quá điệu thấp, quá vô năng, sao có
thể được trượng phu để ở trong lòng?
Khương Lộ Dao yêu cầu Triệu Đạc Trạch, nếu có chuyện gì Triệu Đạc
Trạch phải thương lượng cùng nàng trước.
-...