Triệu Đạc Trạch mỉm cười lắc đầu, thật không biết, Dao Dao tự tin như
vậy là giống ai?
-Da mặt có phải quá dầy...Nhưng mà, ta thích!
- Hừ, coi như ngươi thức thời.
Dọc theo đường đi, hai người chuyện trò vui vẻ, xem như một loại ve
vãn đánh yêu, tâm tình Triệu Đạc Trạch đang bực bội cũng bình tĩnh hơn
rất nhiều.
Ssu khi gặp Tần vương, Khương Lộ Dao càng thêm chắc chắn, Tần
vương cũng coi trọng Triệu Đạc Trạch.
Chỉ là Tần vương không phải là một phụ thân tốt, quá mức nghiêm khắc,
không hiểu biến báo...
Có lẽ là hổ thẹn với đích phi, hoặc là tính tình Tần Vương cẩn thận chặt
chẽ, hắn đối với Triệu Đạc Trạch để lộ ra vài phần đề phòng.
Chớ trách Triệu Đạc Trạch luôn nói, từ nhỏ hắn chỉ có một mình, đích
phi chết, để lại vết thương khó hàn gắn giữa phụ tử bọn họ.
Triệu Đạc Trạch vì Tần vương đích phi Dương thị chết, sao có thể không
oán hận Tần vương?
Triệu Đạc Trạch không biết lấy lòng phụ mẫu, đó là vết thương trí mạng,
làm gì có người phụ thân nào lại thích nhi tử luôn lộ ra ánh mắt khinh miệt,
oán hận?
Nhi tử linh động đáng yêu mới chọc người thương tiếc, Tần vương cũng
không phải chỉ có một mình Triệu Đạc Trạch, Tần vương phi sinh mấy vị
nhi tử đều rất đáng yêu biết nhìn sắc mặt...