Nàng biết Triệu Đạc Trạch rất khó chịu, tưởng niệm Dương thị, Khương
Lộ Dao nâng lên cánh tay nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng hắn.
-Mẫu phi nhất định không thích nhìn ngươi như vậy, lấy lại tinh thần,
mới không hổ thẹn là nhi tử mà nàng thương yêu nhất, thà hy sinh tánh
mạng cũng muốn bảo hộ nhi tử.
Nghe nói năm đó Dương thị khó sinh, Triệu Đạc Trạch là nàng liều mạng
sinh ra.
Sau khi tế bái xong, từ biệt Tần vương, Triệu Đạc Trạch cùng Khương
Lộ Dao trở về Quan Sư Các.
Hắn vừa vào cửa liền ôm Khương Lộ Dao vào lòng, đuổi hạ nhân lui
xuống, hai người ngã xuống giường, hắn đem mặt chôn vào hõm vai của ái
thê:
-Mẫu phi là rất thương ta, rất thương ta.
- Ta biết.
Khương Lộ Dao nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng Triệu Đạc Trạch, haiz vừa
làm thê tử, còn phải trải nghiệm cảm giác làm mẫu thân.....
Nàng giống như dưỡng đại hài tử...... Nam nhân có phải đều quyến luyến
tình mẫu tử?
Triệu Đạc Trạch không giống trọng sinh, hay là xuyên không, vừa mới
sinh ra lại có ký ức mãnh liệt về mẫu thân như vậy sao?
Hay Triệu Đạc Trạch là thiên tài? Sinh ra đã có ký ức?
Không đúng, nếu là thiên tài, sao có thể bị Tần vương phi chơi đùa đến
cực đoan?