Khương Lộ Dao nghiến răng, được một tấc lại muốn tiến lên một thước,
bản lĩnh giả vờ yếu ớt, đáng thương có phải đều dùng trước mặt nàng?
Sao nàng lại nhất thời mềm lòng, tùy ý hắn hồ nháo? Nếu còn yêu cầu
động tác khó.... Khương Lộ Dao hận không thể cắn chết Triệu Đạc Trạch!
Thế tử phi, di nương thông phòng tới thỉnh an người.
-...
Triệu Đạc Trạch cảm giác thân thể Khương Lộ Dao cứng đờ, trong lòng
dâng lên áy náy:
-Cái gì di nương? chỉ là hai nha hoàn thông phòng, để các nàng chờ.
- Dạ.
- Dao Dao, Dao Dao, nàng nghe ta nói.
- Là hai người sao?
-...Không phải, có năm sáu người, nhưng mà, ta đối với bọn họ đều là...Á
đau.
Triệu Đạc Trạch cảm giác ngực đau xót, Khương Lộ Dao nhéo da ngực
của hắn, thật đau a, này so với nhéo thịt còn đau hơn.
Nhưng hắn không dám trốn, cũng không dám né, chỉ cần nàng có thể
nguôi giận, đau này chịu được.
Dao Dao vì thông phòng ăn dấm, có phải điều này chứng tỏ Dao Dao
thích hắn?