Cho dù Dương thị ôm hắn tự sát, dù là lúc còn nhỏ, nhưng hắn sẽ không
sợ hãi sao? Thân mẫu ôm hắn đi tìm chết...
Dương gia lại thảm thiết như vậy...Gần như tuyệt tử, rốt cuộc ấn tượng
của hắn về mẫu thân là như thế nào?
-Dao Dao, ta muốn nàng.
Triệu Đạc Trạch nhẹ nhàng lôi kéo vạch áo của Khương Lộ Dao, vội
vàng muốn có Khương Lộ Dao...
Định tâm sự cùng hắn, thấy vậy Khương Lộ Dao cũng không thể nhẫn
tâm cự tuyệt Triệu Đạc Trạch, dù gì cũng là tân hôn, phóng đãng thì cứ
phóng đi.
Khương Lộ Dao thà mệt chết, cũng không muốn nhường trượng phu cho
người khác.
Sau khi thân mật xong, hai người lười biếng nằm trên giường, eo
Khương Lộ Dao bủn rủn, cưỡng bách Triệu Đạc Trạch mát xa cho nàng.
Đương nhiên Triệu Đạc Trạch rất thích làm việc này, xoa vuốt ve niết,
nhẹ giọng nói:
-Lần sau, thử vài động tác khác được không?
- Không được, ta không muốn eo bị ngươi bẻ gãy.
-Gãy không được, gãy không được.
Triệu Đạc Trạch đắc ý cười, lòng bàn tay vuốt ve da thịt tinh tế.
-Thân thể Dao Dao rất tốt, lại dẻo lại mềm, động tác gì cũng làm
được...Bảo bối, lần sau nghe ta...